80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giao dịch: Đánh mất tim của trùm xã hội đen


Phan_68

Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền cười lạnh rồi lên tiếng: “Mạt Đức, xem ra chúng tôi không đi chung một con đường! Hôm nay anh nói những lời này chẳng qua là muốn lấy mạng của chúng tôi mà thôi. Đừng nhiều lời vô ích nữa, có bản lĩnh thì lấy đầu chúng tôi rồi dâng lên cho Phong Nhẫn đi!”

Mạt Đức lạnh lùng cười, đôi mắt dần đỏ ngầu...

- Hai cô đã nói vậy thì đừng trách tôi không nể tình bạn cũ mà đã ra tay vô tình nhé! – nói xong, anh ta cũng rút vũ khí của bản thân ra, đâm thẳng về phía Thượng Quan Tuyền và Yaelle.

- Yaelle, hôm nay tôi rất cảm kích vì cô đã đến cứu tôi, cô mau đi đi, tôi không cần cô giúp đỡ nữa! – Thượng Quan Tuyền biết đây là một trận chiến sinh tử, cô không muốn Yaelle vì mình mà bỏ mạng.

- cô lắm điều thế, bảo vệ tốt bản thân và đứa con trong bụng đi! Đúng rồi...

Yaelle tựa sát vào lưng Thượng Quan Tuyền, ra vẻ thoải mái lên tiếng: “Sau khi cô sinh con, tôi muốn làm mẹ đỡ đầu của nó. Cho nên hôm nay tôi không thể sơ suất được!”

nói đến đây, vẻ mặt Yaelle dần nặng nề hơn. cô không hề dự đoán được hôm nay lại gặp phải Mạt Đức khiến tình hình nghiêm trọng hơn rất nhiều. Dù sao hiện tại Thượng Quan Tuyền đang mang thai, cô không thể xác định trong tình huống này, Thượng Quan Tuyền có thể rút lui an toàn hay không. cô chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi!

- Yaelle...

- Đúng là có tình có nghĩa sâu đậm, dường như khiến tôi cũng cảm động quá! Đáng tiếc... hôm nay các cô nhất định phải chết trong tay tôi...

nói xong, vẻ mặt Mạt Đức đột nhiên trở nên đông lạnh, sau đó anh ta rút thanh nhuyễn kiếm bằng da ra, là thứ vũ khí cùng loại với vũ khí của Yaelle.

Đặc công đọ sức với nhau có thể nói là có sống có chết, ai cũng dốc hết sức, không ai chịu thua kém người khác. Nhất là trong tình huống nguy hiểm, đặc công đấu với đặc công không dùng những chiêu bình thường mà đều dùng ám khí của bản thân để tranh đấu, đó mới được gọi là chiến thắng vẻ vang.

Điều này Yaelle biết, Thượng Quan Tuyền càng biết rõ hơn, còn Mạt Đức thì quá hiểu!

một cơn gió thổi qua khiến những chiếc lá rụng dưới chân bay lên, chạm vào mặt kiếm. Thanh kiếm lóe sáng, cắt đứt đám lá khô tạo nên một bầu không khí tiêu điều.

Yaelle rút kiếm lại, chắn trước ngực mình, mắt không rời khỏi Mạt Đức. Thượng Quan Tuyền cũng lấy vũ khí của mình ra. Cỏ bốn lá của cô lúc này kết hợp với đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào Mạt Đức.

Vì hai người bọn họ đều biết rõ sở trường của Mạt Đức là dùng kiếm, hơn nữa tài phi đao cũng cực kì cao siêu, bách phát bách trúng.

Lúc này, Mạt Đức thu người lại như một thanh kiếm được cất giấu đi, dù có thế nào cũng không thể nhìn ra ánh sáng lóe của thanh kiếm tốt.

Nhưng càng như vậy thì lại càng chứng minh người này cực kì khó đối phó!

Mạt Đức lại xuất kiếm ra, đột nhiên vươn thẳng tay, thanh trường kiếm lao thẳng về phía trước. một thanh đao từ trong lòng bàn tay anh ta mạnh mẽ lao vút ra ngoài, thẳng về hướng Thượng Quan Tuyền...

Thượng Quan Tuyền không hề sợ hãi, ánh mắt cô càng thêm lạnh lùng. cô đột nhiên vung tay lên, cỏ bốn lá lóe sáng rồi lao vút trong cơn gió...

Ánh mắt cô như được nhuộm đỏ màu máu, cô vung tay phi cỏ bốn lá đi rồi nhanh chóng né thanh đao, một vật đen ngòm bay thẳng về phía yết hầu của Mạt Đức.

Cỏ bốn lá được phi ra, so với thanh kiếm còn sắc bén hơn nhiều. Hai ám khí va vào nhau, thanh kiếm bị bẻ vỡ giữa không trung.

Mạt Đức kinh hãi, lập tức lùi về phía sau, lùi cho đến khi lưng anh ta chạm vào một gốc cây.

Yaelle thấy vậy lập tức bước lên giữ chặt Thượng Quan Tuyền rồi nói: “cô điên à, chẳng lẽ muốn cùng chết với loại người đó à? Có đáng không?”

nói xong, cô cầm thứ vũ khí sắc bén trong tay lên. Sở dĩ gọi nó như vậy vì nó có hình giống một thanh kiếm nhưng lại có thể tản ra bốn phía, loại lưỡi dao sắc bén này có thể giết chết người chỉ trong nháy mắt.

Yaelle đẩy Thượng Quan Tuyền ra rồi tung chiêu, tung vũ khí trong tay ra, tốc độ của nó nhanh đến mức khiến người khác hoa mắt.

Mạt Đức không thể lùi thêm được nữa liền leo lên cây...

Yaelle cười lạnh, sau đó cô cũng bật nhảy lên cao.

Thanh kiếm cũng bay vút lên trời như những chú chim sải cánh, khí thế bức người, kiếm bay đến đâu, cành lá rụng đến đó, những chiếc lá đung đưa khắp bầu trời tạo ra một khung cảnh vừa giá lạnh nhưng cũng hết sức đẹp đẽ.

Mạt Đức cũng không ngồi yên, nâng hai tay lên, cầm chắc lấy thanh kiếm, đâm xoẹt một phát, lá cây nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó thanh nhuyễn kiếm bay thẳng về phía Yaelle.

HỒI 15 - CHƯƠNG 1: LIỀU MÌNH CỨU NGƯỜI (4)

Yaelle lộn một vòng trong không trung, thanh kiếm trong tay cô hóa thành vô số thứ vũ khí nhỏ bay thẳng về phía Mạt Đức.

Chỉ riêng uy lực của nó thôi đã đủ để đánh bật hồn phách của đối phương, thứ vũ khí này như đang muốn truy đuổi vong hồn khiến người ta không rét mà run, ánh sáng sắc lạnh của nó lóe lên như muốn khủng bố!

Mạt Đức cảm thấy mình đang bị bao vây, toàn bộ thứ vũ khí sắc bén đang bao phủ trong bầu trời lao thẳng về phía anh ta. Dù anh ta có né tránh thế nào cũng không thể né tránh nổi. Anh ta không thể ngờ chỉ một thời gian không gặp, thân thủ của Yaelle đã tiến bộ lên không ít!

Anh ta rống to lên một tiếng, sau đó anh ta vung thanh đao trong tay lên, tiếp nhận những lưỡi kiếm.

Chỉ trong nháy mắt, vô số lưỡi kiếm rơi lả tả xuống phía dưới như một cơn mưa kiếm...

Trải qua trận đấu, Yaelle và Mạt Đức đều bị hao tổn sức lực. Yaelle đứng giữa khung cảnh lá rụng phất phơ, kiếm vẫn chắn trước ngực.

Còn Mạt Đức nắm chặt nhuyễn kiếm trong tay, thanh đao của anh ta đã bị Yaelle cắt thành hai đoạn. Dù sao cũng đều là vũ khí sắc bén, chém sắt như chém bùn...

Mạt Đức dừng lại, lẳng lặng quan sát Yaelle và Thượng Quan Tuyền. Hai cô cũng quan sát anh ta.

Vẻ mặt của ba người hoàn toàn tĩnh lặng.

Sau khi lá cây rơi rụng xuống, cả khu rừng khôi phục lại sự tĩnh lặng, một sự im lặng chết chóc.

- thật không ngờ, chỉ một thời gian ngắn không gặp mà thân thủ của hai người đã khá lên không ít, chỉ đáng tiếc...

Mạt Đức lạnh lùng nói với Yaelle: “cô muốn để cô ta rút lui an toàn à? Đúng là nực cười! cô đừng quên giờ cô ta là phụ nữ mang thai, giết cô ta là chuyện quá dễ dàng với tôi!”

Yaelle đứng chắn ngay trước mặt Thượng Quan Tuyền, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm...

- Muốn giết cô ấy thì bước qua xác tôi trước đã!

- Chậc, chậc...

Mạt Đức ra vẻ tiếc hận lắc đầu nói: “Yaelle, tôi không có hứng thú với cái mạng của cô, tôi muốn... cô ta!”

đang nói, ánh mắt anh ta lóe một tia sáng khác thường, sau đó bước nhanh lên vài bước, vượt qua được Yaelle, nhanh chóng bổ thẳng vào đầu Thượng Quan Tuyền, lực đạo cực kì sắc bén.

Yaelle còn chưa kịp phản ứng thì Thượng Quan Tuyền đã nghiêng người né tránh...

Mạt Đức không đâm vào trúng mục tiêu lại tiếp tục ra tay, chiêu sau còn mạnh mẽ và nhanh chóng hơn chiêu trước.

Thượng Quan Tuyền vẫn nghiêng người né tránh. Hai người đối mặt với nhau, một người tấn công, một người lùi lại né tránh, khoảng cách giữa hai người khoảng chừng hai thước. Tuy Mạt Đức liên tục tấn công nhưng Thượng Quan Tuyền không phải là không có đường sống. Dù cùng là đặc công nhưng thân thủ của hai người có sự chênh lệch khá lớn.

Thượng Quan Tuyền là đặc công Niếp Ngân tự hào nhất, cho nên dù là thân thủ hay sự linh hoạt cũng nhạy bén hơn nhiều so với Mạt Đức và Yaelle. Chính vì như vậy nên Niếp Ngân mới truyền dạy cho cô nhiều tuyệt kỹ, đây cũng là lý do khiến Mạt Đức không phục.

Hôm nay Thượng Quan Tuyền chỉ né tránh chứ không ra tay không phải vì anh ta là người trong tổ chức, mà là cô sợ làm tổn thương đến đứa con trong bụng.

Dường như Mạt Đức cũng biết sự lo lắng của cô, vì thế anh ta lợi dụng điểm này, tấn công nhanh hơn, tay bổ thẳng về phía trước. Ngay sau đó, thanh nhuyễn kiếm đâm thẳng ra...

Keng... Hai kiếm khí va vào nhau tạo nên âm thanh chói tai.

Nhìn lại, thì ra Yaelle đã dùng kiếm ngăn nhuyễn kiếm của Mạt Đức lại, sau đó cô lại vung tay lên, bổ thẳng về phía trước....

Nhưng sắc mặt Thượng Quan Tuyền đột nhiên kinh hãi, cô hô lên: “Yaelle, cẩn thận...”

Quả nhiên, cô còn chưa nói xong, Mạt Đức đã nở nụ cười thâm độc. Anh ta không phản kích lại đòn tấn công của Yaelle mà từ trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh đao nhỏ, thanh đao lóe sáng, đâm vào hai mắt Yaelle.

- A...

Thượng Quan Tuyền còn chưa kịp ngăn cản, Yaelle đã kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng lắc người nhưng vẫn kịp tránh thanh đao đó.

Lưỡi đao đâm vào đầu vai cô, chiếc áo bị rách ra, bầu không khí bắt đầu phảng phất mùi máu tanh!

Thượng Quan Tuyền nắm chặt cỏ bốn lá trong tay, ám khí một khi đã tung ra thì lại càng tăng thêm sự lạnh lẽo!

Cỏ bốn lá che chắn trước mặt Yaelle, cô lạnh lùng nhìn thẳng vào Mạt Đức, lạnh giọng nói:

- Trong tổ chức BABY-M, điều tối kị là tự giết lẫn nhau! Phong Nhẫn đã phạm vào tối kị, anh không những không hỗ trợ chủ thượng diệt trừ hậu họa mà còn giết chúng tôi để diệt khẩu. Mạt Đức, anh có khả năng đến mức nào mà còn sống ở trên đời này?

Mạt Đức nhìn vào mắt Thượng Quan Tuyền, ánh mắt của cô khiến trái tim lạnh lẽo sắt đá của anh ta chấn động.

Nhưng anh ta vẫn chậm rãi giương kiếm lên, sự ấm áp nhạt nhòe vừa lóe lên lại lập tức tắt lịm, thay vào đó là sự lạnh lẽo. Thanh kiếm lóe tia sáng bức người như chính anh ta vậy.

Thượng Quan Tuyền thấy anh ta hành động như vậy, cô chậm rãi nhếch miệng lên cười.

Nụ cười của cô có chút đau xót nào, giống như cây tường vi cô độc và tịch mịch giữa trời đông giá lạnh. Vẻ mặt cô đầy cảnh giác.

Mạt Đức còn chưa kịp ra tay, một luồng ánh sáng lóe lên từ trong tay Thượng Quan Tuyền. Anh ta còn chưa kịp rút kiếm ra phản kích, tia sáng đã lao đến ngay trước mắt anh ta.

Mạt Đức tập trung tinh thần, đúng là vừa rồi anh ta định phi đao nhưng không ngờ Thượng Quan Tuyền còn thành thạo hơn anh ta. Dường như thủ pháp này không hề giống với thủ pháp của tổ chức.

Anh ta vội vã đứng thẳng người, mau chóng lùi ra xa.

Thượng Quan Tuyền ra tay không hề lưu tình!

thật ra chiêu phi đao này là do lúc cô bị mất trí nhớ vô tình nhìn thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước sử dụng kỹ thuật này. Lúc đó anh ta phi đao để đuổi giết một con ruồi. Kết quả là con ruồi bị thanh đao cắm thẳng vào một gốc cây.

Có lẽ do được huấn luyện nhiều năm nên Thượng Quan Tuyền rất nhanh nhạy trong việc học hỏi. không ngờ hôm nay cô lại có thể áp dụng. Nhưng hiện giờ, đối thủ của cô không phải người bình thường.

HỒI 15 - CHƯƠNG 1: LIỀU MÌNH CỨU NGƯỜI (5)

Cỏ bốn lá được phi ra, phóng vút lên cao như cái miệng khổng lồ của con mãng xà đâm thẳng về phía mi tâm của Mạt Đức. cô phải tốc chiến tốc thắng, nếu càng kéo dài thời gian thì sẽ càng thêm nguy hiểm.

- Yaelle, cô không sao chứ? – Thượng Quan Tuyền không quên Yaelle đang bị thương.

- Đương nhiêu rồi, chỉ là vết thương bé tẹo mà thôi! - Yaelle nói xong cũng đứng thẳng người lên, cùng Thượng Quan Tuyền ra tay đối phó với Mạt Đức.

Ngay lập tức, màu máu đỏ ánh lên trên thanh kiếm trong tay rồi nhanh chóng biến mất. Mạt Đức còn chưa kịp định thần đã cảm thấy ngực đau buốt. Anh ta cúi đầu xuống, máu đang chảy ướt đẫm ngực áo.

Thân thủ xuất sắc của Thượng Quan Tuyền khiến Mạt Đức càng thêm phẫn hận, anh ta cũng xuất kiếm cực kì nhanh lẹ.

Nhưng khi ba kiếm khí cùng va chạm vào nhau, một tiếng “Keng” vang lên, thanh trường kiếm trong tay Mạt Đức bị yếu thế hơn.

Đáy mắt anh ta toát lên sự khiếp sợ.

Anh ta không ngờ thanh trường kiếm của mình lại bị hai cô gái chống lại được!

Điều nực cười hơn cả là... anh ta lại bị thương!

Yaelle thấy Mạt Đức yếu thế liền vội nói với Thượng Quan Tuyền: “cô đi trước đi!”

- không, tôi không thể để cô một mình ở đây được, có đi thì phải đi cùng nhau! – Thượng Quan Tuyền ngoan cường lên tiếng.

Yaelle nhìn Thượng Quan Tuyền, vẻ mặt hết sức lo lắng...

Vì vừa đánh nhau nên cô biết Thượng Quan Tuyền đã mất khá nhiều sức lực, trán cô ấy đã lấm tấm mồ hôi. Yaelle biết nói còn đánh nhau tiếp nữa thì nhất định sẽ làm tổn hại đến thai nhi.

- cô mau đi đi, chẳng lẽ cô không muốn bảo vệ đứa con trong bụng cô à? Đồ ngốc, mau đi đi! – Yaelle khẩn trương lên tiếng.

- Yaelle...

- cô yên tâm đi, lần này cô nợ tôi ân tình, tôi tuyệt đối phải đòi lại, sẽ không để bản thân gặp chuyện gì đâu. cô mau đi đi! – Yaelle vội vàng nói.

Thượng Quan Tuyền nhíu chặt mày lại, cô cũng cảm thấy bụng mình đang đau nhói từng cơn. cô biết nếu cứ liều lĩnh thêm nữa sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Thượng Quan Tuyền nhìn Mạt Đức, thấy anh ta cũng đang bị thương nên cắn răng nói với Yaelle:

- Đừng hiếu chiến quá, tôi đợi cô trong xe!

nói xong, cô quay người chạy đi!

- Thượng Quan Tuyền, cô cho rằng mình có thể thoát thân được à? – Mạt Đức thấy vậy liền nhổm người dậy định đuổi theo nhưng lại bị Yaelle chặn lại...

- Yaelle, cô muốn chết phải không?

Sắc mặt Mạt Đức trở nên xanh mét và lạnh lẽo, anh ta không nghĩ ngợi gì nhiều, chống tay đứng thẳng lên rồi xông lên đánh nhau với Yaelle.

Yaelle cũng tiến lên, hai tay chụm vào nhau đấm thẳng về phía Mạt Đức. Sau đó cô xoay người, nhanh tay đập vào người Mạt Đức.

Mạt Đức cả kinh, anh ta cảm thấy khí huyết trong người đang bị kìm hãm, toàn thân tê mỏi, hai tay như cứng đờ lại. Chỉ trong nháy mắt, anh ta bừng bừng lửa giận, dùng sức chống lại sự tê mỏi, vận khí khiến cảm giác đau nhức dần tản đi.

- Mạt Đức, hôm nay anh không chết thì tôi chết. Nếu anh giết tôi thì có thể đuổi theo Thượng Quan Tuyền, nhưng tôi sẽ không cho anh có cơ hội làm việc đó đâu!

nói xong, Yaelle thừa dịp Mạt Đức còn đang vận khí, vung quyền tấn công anh ta tới tấp, động tác vừa nhanh vừa mạnh, lấy nhẹ địch mạnh, mỗi chiêu thức đều hết sức tàn nhẫn và khôn khéo, khó có thể chống đỡ.

Mạt Đức thấy Yaelle ra tay tàn nhẫn như vậy, sắc mặt lập tức kinh hãi. Anh ta chống vững hai chân, rồi bước chân trái lên, nghiêng người né đòn, một tay để lên ngực, nhanh chóng rút một khẩu súng ra.

Yaelle chấn động, lập tức xoay người lại, cô phát hiện thấy có một thanh đao ở cách đó không xa liền tiến lên, nhanh chóng xông người về phía Mạt Đức. Thủ pháp phi đao của cô không thể so với Thượng Quan Tuyền hay Mạt Đức nhưng cũng đủ để khiến đối phương mất mạng trong lần giao chiến này!

Nhưng Mạt Đức đã bóp cò súng...

Pằng! Pằng!

Hai tiếng súng đòi mạng vang lên, chấn động cả rừng cây.

Thượng Quan Tuyền sắp chạy ra khỏi rừng cây đột ngột dừng bước!

cô không tự chủ được, cả người run lên, lập tức quay đầu lại nhìn vào khu rừng ở phía sau, trong lòng đầy lo lắng bất an.

Tiếng súng!

Là tiếng súng! cô không nghe nhầm!

Hô hấp của cô dần trở nên khẩn trương và dồn dập... trực giác nói cho cô biết, người nổ súng là Mạt Đức!

cô đã hoàn toàn quên mất một chuyện, nếu Mạt Đức đã có tâm giết người thì sao có thể tuân theo quy tắc gì đó được chứ!

Yaelle!

Yaelle! cô đừng xảy ra chuyện gì!

cô thầm cầu nguyện trong lòng, mồ hôi tuôn ra ướt nhẹp mái tóc dài, nhưng cô không quan tâm được nhiều như vậy nữa.

Trong rừng cây hết sức yên tĩnh... nhất là nơi Yaelle và Mạt Đức đánh nhau!

Bởi vì... Thượng Quan Tuyền thấy cả hai người đang đều nằm dưới đất!

cô mở to hai mắt nhìn! Mạt Đức bị một thanh đao xuyên thẳng vào tim, còn Yaelle cũng bị trúng đạn, ngã xuống vũng máu, cả người cô run lên bần bật.

Yaelle...

Thượng Quan Tuyền điên cuồng chạy lại, quỳ gối xuống. cô xé áo ra, muốn cầm máu cho Yaelle.

Nhưng đôi tay hoảng loạn của cô bị Yaelle giữ lại, đôi tay cô nhuốm đầy máu tươi...

- Thượng Quan... Tuyền, vô dụng thôi... Tôi biết... bản thân không... sống được nữa... cô... cô mau đi đi... Mạt Đức... chết rồi... Phong... tạm thời... chưa thể... phát hiện ra được... cô mau trốn đi... trốn xa vào...

Yaelle cố gắng mở mắt nhìn Thượng Quan Tuyền, giọng nói đứt quãng.

Hồi 15 – Chương 1: Liều mình cứu người (6)

- không…

Thượng Quan Tuyền kêu lên: “cô không thể chết được, không được chết! Yaelle, cô gắng hết sức cho tôi! Mau, tôi đỡ cô, chúng ta cùng rời khỏi nơi này!”

nói xong, cô cố gắng đỡ Yaelle đứng lên, bước từng bước ra đến bìa rừng.

- Thượng Quan Tuyền… Bộ dạng cố chấp của cô… sau khi tôi chết vẫn sẽ nhớ…

Yaelle vô lực khoát tay lên vai Thượng Quan Tuyền, giọng nói trầm thấp đứt quãng như sắp chết khiến người khác sợ hãi.

- Tôi không cho phép cô nói vậy. Yaelle, không phải vừa rồi cô nói muốn làm mẹ đỡ đầu cho con tôi sao? Cho nên cô nhất định phải giữ lời, biết chưa…

Thượng Quan Tuyền nghẹn ngào, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thân thiết với Yaelle như vậy, nhưng không ngờ lại là vào thời khắc này!

Yaelle bật cười nhẹ, dường như đã dùng hết sức…

- Tôi… phải nuốt lời rồi…

Vừa nói, Yaelle vừa vươn tay trái tháo chiếc đồng hồ đeo trên tay phải ra…

- cô… cầm lấy đi… - Yaelle nói đứt quãng.

- Yaelle, đây là vũ khí của cô, tôi không cần! - Thượng Quan Tuyền giận dỗi.

Đây là vũ khí hạng nhất kể từ khi Yaelle vào tổ chức BABY-M do Niếp Ngân đưa cho. Tuy nó giống một chiếc đồng hồ bình thường nhưng thực tế là một ám khí có tác dụng cực kì mạnh mẽ và hiếm thấy. Nó có thể bắn ra tia sáng lạnh, có thể khiến thủy tinh công nghiệp rắn chắc nhất cũng phải vỡ vụn khiến người khác sợ hãi. Nhưng bây giờ Yaelle lại đưa vũ khí của mình cho Thượng Quan Tuyền, vậy là có ý gì?

Có phải cô ấy sắp từ giã sinh mệnh rồi không?

cô tuyệt đối không cho phép Yaelle làm như vậy!

Yaelle vô lực cố bỏ chiếc đồng hồ vào túi áo Thượng Quan Tuyền…

- Thượng Quan Tuyền, nghe… Hãy nghe tôi nói… tôi… biết bản thân… không được… Sau này… cô nhất định phải cẩn thận… Hy vọng… nó có thể giúp cô…

Giọng nói của cô càng ngày càng mỏng manh, hô hấp cũng trở nên yếu hẳn đi…

- Yaelle, cô phải kiên trì lên, chúng ta sắp thoát ra rồi. cô xem, phía trước là bìa rừng rồi!

Thượng Quan Tuyền cắn răng, cố nén cảm giác bất an để bước tiếp, cô cảm giác được đầu Yaelle đang ngày càng cúi thấp xuống.

- Chẳng lẽ cô quên rồi à, từ nhỏ chúng ta đã luôn ganh đua so sánh với nhau, cái gì cũng phải đem ra so sánh mới được. Yaelle, cô nhất định phải cố gắng vượt qua cửa ải này, chúng ta còn chưa phân thắng bại đâu!

Thượng Quan Tuyền biết lúc này Yaelle đang rất cố gắng, nhưng cô không thể để cô ấy ngất đi được, nếu không Yaelle sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa…

Yaelle nghe vậy, khuôn mặt tái nhợt khó khăn nở một nụ cười. cô mấp máy đôi môi khô khốc, giọng nói mềm nhẹ vang lên:

- Tôi rất muốn… nhưng… để… kiếp… sau… đi…

- không! Yaelle, cô mau tỉnh lại đi! Yaelle!

Thượng Quan Tuyền vội vã cất tiếng gọi, mồ hôi toát đầy trên trán cô chạy dọc xuống dưới đất, mỗi bước đi của Thượng Quan Tuyền về phía trước đều để lại vệt máu dài đằng sau…

Đây là máu trên người Yaelle, thật ra trong lòng Thượng Quan Tuyền cũng hiểu… Yaelle không thể vượt qua được!

Hơi thở của Yaelle ngày càng suy yếu, cô thì thào bên tai Thượng Quan Tuyền:

- Xem ra… Phong Nhân… đã khống chế… một phần thế lực của… BABY-M và Mafia… cô trở về… nhất định phải… cẩn thận…

- Yaelle, cô không được chết như vậy, biết chưa hả? Tôi không muốn nợ cô cả đời này!

Thượng Quan Tuyền điên cuồng lạnh lùng quát lên: “Thấy không, ở đằng trước có xe cô đã chuẩn bị rồi. Yaelle, cố chịu đựng đi, tôi sẽ lập tức đưa cô đến bệnh viện!”

Yaelle không thể ngẩng đầu lên được nữa, nhưng vẻ mặt không hề có chút tiếc nuối nào. cô khó khăn nhếch miệng nở một nụ cười, giọng nói gần như nhẹ bẫng như không khí:

- Như vậy… không phải là rất tốt sao… Kiếp sau… Tôi không hy vọng… sẽ gặp lại cô… Chúng ta… sẽ là những người bình thường… bình thường…

Sau khi nói đứt quãng mấy lời vừa rồi, cánh tay Yaelle rốt cuộc cũng thõng xuống, dọc theo tầm mắt của Thượng Quan Tuyền, buông xuống phía dưới…

- Yaelle… Yaelle…

Thượng Quan Tuyền đột nhiên dừng bước, sắc mặt trở nên tái nhợt, nước mắt lã chã rơi…

Yaelle đã chết!

cô ấy vẫn chết, cuối cùng cô ấy vẫn không kiên trì đợi đến lúc về xe đã ra đi! Tất cả mọi thứ cô ấy đã chuẩn bị đều là vì cô!

Thượng Quan Tuyền run lên…

cô không bật khóc, những giọt nước mắt nơi khóe mắt như chảy vào trong tim cô…

Sau đó, cô cắn răng, lại bước tiếp, từng bước một nặng nề…

- Yaelle, cô đang ngủ phải không? Chúng ta lập tức tới…

Giọng nói của cô đầy nghẹn ngào, mỗi bước đi là từng ấy giọt nước mắt rơi xuống. cô ôm lấy Yaelle, nhiệt độ từ cơ thể cô ấy nói cho cô biết kết cục đã được định sẵn!

- Yaelle, cô thật quá tàn nhẫn, cô muốn dùng cách này để khiến tôi mang nợ cô cả đời sao?

Vì sao?

Vì sao hôm nay cô lại cứu tôi… Vì sao…

Thượng Quan Tuyền bật khóc, cả người cô đã dính đầy máu tươi của Yaelle!

- A…

Thượng Quan Tuyền điên cuồng hét to lên, vang vọng khắp khu rừng…

- Phong Nhân, Thượng Quan Tuyền tôi nhất định sẽ khiến anh nợ máu phải trả bằng máu…

Từng phiến lá cây nhẹ nhàng đung đưa rồi rơi xuống, ánh mắt Thượng Quan Tuyền đột nhiên trở nên rét lạnh…

HỒI 15 - CHƯƠNG 2: LỄ TANG CHẤN ĐỘNG LÒNG NGƯỜI (1)

Bầu trời âm u, mây đen dày đặc bốn phía nhưng lại không hề có giọt mưa nào!

Hội trường tang lễ rộng lớn, không khí đầy tang thương!

Hai câu đối phúng điếu được viết chữ màu trắng, to treo hai bên, chính giữa là di ảnh của giáo phụ William, bốn phía là hàng nghìn đóa hoa lan màu trắng. Mấy chục năm cuộc đời trong Mafia đều được cô đọng trong bức ảnh của một ông già mặt mũi hiền lành, khuôn mặt nở nụ cười mỉm.

Trong linh đường có rất nhiều người mặc quần áo đen đến viếng, biểu cảm trầm mặc và nghiêm trang khiến người ta liên tưởng đến sự hiển hách và uy phong của người chết khi còn sống.

Linh đường được chia làm hai tầng. Tầng dưới là gần vạn người quần áo đen đứng xếp hàng chỉnh tề, có thể gọi là một lễ tang có quy mô cực kì lớn. Tất cả các giáo phụ trong Mafia dường như đều đến đây để được nhìn thấy di ảnh lần cuối của giáo phụ William. Đối với bọn họ, cái chết của giáo phụ William quá bất ngờ khiến bọn họ trở tay không kịp.

Ở phía ngoài cửa là một cô gái trẻ hướng dẫn mọi người đến viếng. một giáo phụ đến từ Italy bước lên trước, cố gắng đứng thẳng người giữa không gian rộng lớn với hàng trăm người. Ông ta kính cẩn cúi đầu về phía linh đường, rồi lại nghiêng về bên trái bốn mươi lăm độ, hành lễ với gia chủ.

Những người thân của giáo phụ William đều có mặt, người cầm di ảnh của ông chính là cô con gái duy nhất – Phỉ Tô!

Nước mắt của cô ta đã không còn chảy nổi nữa, khi thấy phần đông các giáo phụ đều kính cẩn hành lễ, cô ta cũng cúi người đáp lễ nhưng vẻ mặt lại đầy phẫn nộ.

- cô Phỉ Tô, xin hãy nén bi thương!

một giáo phụ bước lên, thở dài một hơi an ủi rồi chau mày hỏi:

- Bây giờ các giáo phụ của Mafia từ khắp nơi trên thế giới đều có mặt ở đây, cô không ngại nói ra người đã giết giáo phụ William chứ? Ông ấy là giáo phụ đức cao vọng trọng, chúng tôi sẽ thay ông ấy báo thù!

Phỉ Tô đang quỳ gối dưới đất liền chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống…

Giờ phút này, toàn bộ hội trường tang lễ đều lặng ngắt như tờ, dường như đang chờ Phỉ Tô nói ra chân tướng sự việc!

Vẻ mặt của Phỉ Tô đầy bi thương, cô ta vĩnh viễn không thể quên được cảnh tượng trong đêm mưa gió bão bùng ấy, còn có tiếng súng lạnh lẽo vang lên.

cô ta đi đến chính giữa hội trường, chậm rãi cầm chiếc micro, ngón tay run run, giọng nói cũng đừng đau lòng, từ tốn cất lời:

- Mọi người sẽ sớm nhìn thấy hung thủ thôi, hôm nay hắn cũng sẽ đến đây!

Toàn bộ hội trường vang lên tiếng thảo luận.

Đúng lúc này…

- Lão đại Lãnh Thiên Dục – người đứng đầu Mafia đến viếng…

Tiếng thông báo vang lên, toàn bộ hội trường lập tức yên tĩnh trở lại. Phần đông các giáo phụ đều lộ ra ánh mắt chờ mong, rất nhiều người không hề chú ý đến sắc mặt Phỉ Tô lúc này đã trở nên ngày càng phẫn hận!

Hung thủ giết chết cha cô cuối cùng cũng đã tới rồi!

Hôm nay cô nhất định sẽ vạch trần sự hung ác của hắn!

Nghĩ đến đây, cô ta siết chặt tay lại, ánh mắt đầu hận thù, sắc bén như một lưỡi dao.

Bóng dáng của Lãnh Thiên Dục rốt cuộc cũng xuất hiện trên hội trường tưởng niệm, phía sau hắn là Lôi, Vân và Vũ, không có vệ sĩ khác đi theo.

hắn cũng mặc bộ vest màu đen, khuôn mặt anh tuấn vô cùng hờ hững. hắn vừa đi vừa quét ánh mắt sắc bén nhìn di ảnh ở ngay chính giữa hội trường.

- Lão đại!

Tất cả mọi người đều cung kính cúi người xuống hành lễ với Lãnh Thiên Dục, thanh âm đầy nghiêm túc và chỉnh tề vang vọng khắp nơi.

Chỉ có một người không hành lễ, đó chính là Phỉ Tô. Lúc này hai mắt cô ta ngập tràn trong hận thù nhìn Lãnh Thiên Dục, xem hắn đang làm bộ làm tịch!

Rốt cuộc hắn vẫn đến đây! hắn đến đây để chứng minh bản thân trong sạch và vẫn tiếp tục đóng kịch như trước?

Lãnh Thiên Dục hờ hững gật đầu…

Lúc này, mọi người đều tự giác lùi về phía sau một bước tạo thành một lối đi chính giữa cho Lãnh Thiên Dục.

hắn chậm rãi bước lên bậc thềm. hắn liếc mắt đến đây, tất cả mọi người đều như nín thở. Phần đông giáo phụ đều suy đoán xem trước cái chết của giáo phụ William, ngài lão đại sẽ xử lý như thế nào.

Lãnh Thiên Dục đứng trước di ảnh của giáo phụ William, trịnh trọng và nghiêm túc hành lễ cúi đầu. Sau đó hắn lập tức đi đến chỗ để thi thể, khuôn mặt cương nghị và lạnh lùng nhíu chặt lại. Chỉ trong một thời gian ngắn mà cả hai vị giáo phụ có địa vị cao trong Mafia đều chết khiến hắn không thể không nhíu mày suy tư.

Thi thể của giáo phụ William được đặt giữa một chiếc quan tài có màu nâu sẫm, phía trên là lớp kính thủy tinh. Chiếc quan tài này được làm bằng loại gỗ quý của Anh Quốc, Phỉ Tô đã đến tận thủ đô Luân-đôn của Anh Quốc để chuyển về.

Toàn bộ hội trường đều yên lặng, dường như có thể nghe được cả tiếng hít thở nhè nhẹ.

- Phỉ Tô!

Sau khi hành lễ xong, Lãnh Thiên Dục đi đến trước mặt Phỉ Tô, lạnh lẽo hỏi: “Giáo phụ William chết như thế nào?”

Cái chết của giáo phụ William nằm ngoài dự đoán của Lãnh Thiên Dục, khi biết tin, hắn hơi giật mình.

Câu hỏi của Lãnh Thiên Dục khiến mọi người chú ý, tất cả đều nhìn Phỉ Tô, một giáo phụ lên tiếng nói:

- Đúng, cô Phỉ Tô, cô vừa nói hung thủ giết giáo phụ William nhất định sẽ đến đây, rốt cuộc đó là ai? Ngay cả ngài lão đại cũng có mặt rồi, cô mau nói ra đi, ngài ấy sẽ đứng ra làm chủ giúp cô!

- Đúng đấy, cô Phỉ Tô mau nói đi!

Toàn bộ hội trường lập tức sôi trào, tất cả mọi người đều nhao nhao lên nói.

HỒI 15 - CHƯƠNG 2: TANG LỄ CHẤN ĐỘNG LÒNG NGƯỜI (2)

Phỉ Tô nhìn Lãnh Thiên Dục, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm khiến Lãnh Thiên Dục phải cảnh giác…

- Lãnh Thiên Dục, không ngờ rằng hôm nay anh lại tới đây! – Rốt cuộc cô ta cũng đã mở miệng, giọng điệu lạnh lẽo hơn băng.

Lãnh Thiên Dục nhíu mày lại, hờ hững lên tiếng: “Giáo phụ William là giáo phụ đức cao vọng trọng, ông ấy xảy ra chuyện không may, tôi nhất định phải tới rồi!”

Phỉ Tô nghe vậy chỉ cười lạnh rồi không nói gì nữa, lặng lẽ đứng yên quan sát.

Lôi thấy vẻ mặt phẫn hận của Phỉ Tô liền bước lại gần Lãnh Thiên Dục rồi nói: “Lão đại, tình hình không ổn lắm”.

Lãnh Thiên Dục hơi giơ tay lên ra hiệu, hơn hắn nghiêng người, chờ đợi hành động kế tiếp của Phỉ Tô.

Phỉ Tô lạnh lùng cầm micro, hít sâu một hơi, lát sau, cô ta mở miệng…

Hầu hết các giáo phụ đều yên lặng, bọn họ đều đang chờ đợi Phỉ Tô nói ra chân tướng sự việc.

- Các vị, tôi là người đã tận mắt nhìn thấy cha tôi bị giết hại!

Giọng nói của Phỉ Tô vừa mềm nhẹ nhưng hết sức lạnh lùng, một câu nói đó khiến tất cả mọi người đều tức giận.

- cô Phỉ Tô, giáo phụ William là do ai hại chết?

Trong lúc nhất thời, đám giáo phụ đều hết sức phẫn nộ. Kẻ công khai giết hại giáo phụ chính là kẻ đối nghịch với cả tổ chức Mafia, người như vậy bọn họ nhất định sẽ không buông tha.

Phỉ Tô nhìn cảnh tượng trước mắt rồi đột nhiên đưa mắt nhìn Lãnh Thiên Dục, ánh mắt đầy hận ý.

Lãnh Thiên Dục vẫn đứng yên, nhìn thẳng vào mắt Phỉ Tô…

- Các vị giáo phụ, hôm nay mời mọi người làm chủ cho tôi, kẻ sát hại cha tôi hiện giờ đang đứng trong linh đường này, kẻ đó không phải ai khác mà chính là lão đại đứng đầu Mafia…

Phỉ Tô xoay người rồi đột nhiên chỉ ngón tay: “Lãnh – Thiên – Dục!”

Ba chữ được bật ra từ kẽ răng cô ta, đầy phẫn hận!

- Cái gì?

Những lời này của Phỉ Tô có uy lực không thua gì vũ khí hạt nhân khiến mọi người như nổ tung…

Ngay sau đó, cả hội trường sôi trào hừng hực!

Lãnh Thiên Dục đứng yên, nhìn vào đôi mắt đầy lửa hận của Phỉ Tô, lắng nghe lời lên án bén nhọn của cô ta, đôi mắt tối đen của hắn thoáng qua tia giật mình.

Lôi thấy vậy, cảm thấy tình hình đang ngày càng xấu đi…

- Lão đại, sao có thể như vậy chứ, cô Phỉ Tô…

- Cứ xem tình hình trước mắt đã!

Lãnh Thiên Dục trầm thấp lên tiếng. Trước tình hình như vậy, hắn chỉ hơi giật mình rồi nhanh chóng khôi phục lại sự lạnh lùng và trầm tĩnh vốn có.

- Vâng!

Lôi đáp lời nhưng vẫn có chút bất an, anh ta đưa mắt nhìn Vân và Vũ.

Nét mặt của Vân và Vũ cũng đầy buồn bực và cảnh giác.

Còn đám giáo phụ thì không hiểu gì…

Phỉ Tô vừa mới nói gì?

Kẻ giết chết giáo phụ William lại chính là ngài lão đại Lãnh Thiên Dục?

Chuyện này tuyệt đối khiến toàn bộ tổ chức Mafia phải khiếp sợ!

- cô Phỉ Tô, cô mau nói rõ hơn đi, cô vừa nói…

- Tôi nói rất rõ ràng, kẻ giết chết cha tôi chính là lão đại Lãnh Thiên Dục của các vị! Chính là hắn ta! – Giọng nói của Phỉ Tô đầy bén nhọn mà cũng hết sức đau buồn, cô ta vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn.

Còn Lãnh Thiên Dục cũng không có ý định lên tiếng. hắn biết có kẻ muốn gây rối, làm tổn hại đến uy danh của hắn trước mặt mọi người. Nếu bây giờ hắn lên tiếng thì chẳng khác nào chịu thua.

- Khụ… khụ…

một giáo phụ Mafia đến từ Mỹ lập tức bước lên phía trước, ho nhẹ vài tiếng rồi nói với Phỉ Tô:

- Phỉ Tô, cô không ngại nói rõ chuyện giáo phụ William bị giết hại cho mọi người chứ?

- Đúng vậy, cô Phỉ Tô, cậu vội vàng chỉ ra và xác nhận ngài lão đại, vậy cô có chứng cứ gì không, cô bảo chúng tôi dựa vào đâu để tin tưởng cô?

Tất cả những người làm có mặt trong hội trường đều hết sức bất an và sốt ruột, bọn họ không thể tin nổi lời Phỉ Tô vừa nói.

- Tất cả những gì tôi nói đều là thật, không vu oan giá họa cho lão đại của các vị!

Phỉ Tô lại nói tiếp: “Đêm đó chính Lãnh Thiên Dục đã đưa vệ sĩ xông vào biệt thự của cha tôi. Lúc đó tôi vừa từ vườn hoa đi vào liền nghe thấy tiếng động ồn ào ở trên tầng. Vừa chạy lên đến nơi, tôi đã chứng kiến cảnh tượng đẫm máu!

Nước mắt cô ta chảy xuống, giọng nói như không thể chịu nổi thêm được nữa, cả người run lên. Người quản gia đứng sau cô ta cũng không đành lòng liền tiến lên, cầm micro rồi vừa khóc vừa nói:

- Tôi và cô chủ cũng như những người làm khác đều nhìn thấy lão gia bị treo lơ lửng trên cửa sổ tầng ba, vẻ mặt lão gia vô cùng đau khổ. Khi chúng tôi lên đến phòng sách thì hắn ta…

Quản gia chỉ tay về phía Lãnh Thiên Dục rồi lớn tiếng nói:

- Chính hắn ta đã nổ súng bắn vào lão gia… Ngài ấy còn chưa kịp nói được câu gì… đã chết rồi! – Giọng nói của người quản gia cũng run run, ngón tay cũng run lẩy bẩy.

Lời nói của Phỉ Tô và người quản gia khiến cả hội trường lập tức im lặng… bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người!

Chuyện này… hình như không giống tác phong của ngài lão đại!

Tất cả các giáo phụ đều biết Lãnh Thiên Dục là người có quyền lực tối cao, dù có phán tội người khác thì cũng tiến hành trên đại điện mới đúng, sao có thể giết người ở bên ngoài như vậy? Đây có thể gọi là tội ác tày trời, còn Lãnh Thiên Dục chưa từng làm vậy!

Nhưng bây giờ Phỉ Tô lại nói…

Tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ…

thật lâu sau, một giáo phụ dè dặt cất giọng:

- Phỉ Tô, cô khẳng định người đêm đó chính là… lão đại?

------------

HỒI 15 - CHƯƠNG 2: LỄ TANG CHẤN ĐỘNG LÒNG NGƯỜI (3)

Phỉ Tô ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy bi thương…

- Lãnh Thiên Dục, dù hắn có hóa thành tro thì tôi cũng nhận ra người đêm đó chính là hắn, chính hắn là người đã giết cha tôi! Tôi không vu oan cho hắn!

Giọng nói của cô ta như một thứ vũ khí bénnhọn phá vỡ bầu không khí im lặng!

Người làm đứng phía sau Phỉ Tô cũng gật đầu lialịa, khẳng định tội danh của Lãnh Thiên Dục!

- Phỉ Tô, cô đang nói bậy bạ cái gì đó?

Chấp pháp Vân tuổi vẫn còn trẻ, không nhịnđược nữa lập tức lạnh lùng quát lên.

- Đúng vậy, cô nói năng nực cười quá đấy. Nếu ngài lão đại muốn giết một người thì cần phải ratay vào lúc đêm hôm, lén lút hành động hay sao?

Chấp pháp Vũ cũng bước lên, vẻ mặt đầy tức giận, anh ta vung tay lên, chỉ vào đám giáo phụ rồi chất vấn:

- Chẳng lẽ các ông cũng tin mấy câu nực cườiđó à?

một câu hỏi khiến đám giáo phụ á khẩu không trả lời nổi. thật ra bọn họ cũng không tin đây là sự thật, dù sao Mafia mới yên ổn được vài năm,tất cả mọi người tưởng như sống rất yên ổnnhưng vẻ mặt của Phỉ Tô và hành động của đám người làm cho thấy hình như họ cũng không nóibừa. Trong lúc nhất thời, bọn họ không biết nêntin ai.

Lãnh Thiên Dục chẳng nói lời nào, chỉ lạnh lùng quan sát biểu cảm của Phỉ Tô. thật ra khi nhìnnét mặt của cô ta, hắn cũng đoán được bảy tám phần. Hôm nay hắn đến đây rõ ràng là đã sachân vào một chiếc bẫy đã được thiết kế tỉ mỉ.

sự đau khổ của Phỉ Tô không phải là giả tạo.hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được điều này.Rốt cuộc vào đêm giáo phụ William bị sát hại,Phỉ Tô đã nhìn thấy những gì mà cô ta lại khẳngđịnh hắn chính là kẻ giết người?

Trừ khi cô ta thấy hắn!

Lãnh Thiên Dục chau mày… có khả năng nàykhông?

Chẳng lẽ kẻ giết giáo phụ William có khuôn mặt giống hệt hắn? Hoặc là…

Lúc này Lôi lại trở nên trầm ổn và bình tĩnh, anh ta thấp giọng nói bên tai Lãnh Thiên Dục:“Lão đại, xem ra chúng ta trúng kế rồi, kẻ đó có phải là…”

Anh ta không nói gì thêm nữa. đi theo LãnhThiên Dục nhiều năm, chỉ cần nhìn biểu cảm của ngài ấy là anh ta có thể phán đoán được chính xác, vì thế anh ta đột nhiên siết chặt taylại.

- Nếu hắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy thì chúng ta phải xem bước tiếp theo hắn định làm gì!

Lãnh Thiên Dục khoanh hai tay lại, khuôn mặtlạnh như băng có chút hờ hững.

Phỉ Tô thấy Lãnh Thiên Dục trầm mặc, coi như hắn đang khiêu chiến và miệt thị. Nhất là sau khi hai vị chấp pháp và Vân và Vũ chất vấn, lửa giận trong lòng cô ta lại càng dâng trào…

- Các vị, có lẽ mọi người không biết, trước đó vài ngày, bởi vì cha tôi và chín vị giáo phụ khácnắm trong tay chứng cứ liên quan đến danh dựcủa Lãnh Thiên Dục, bọn họ đã đến đại điện để hỏi hắn ta. Nhưng rốt cuộc bọn họ lại ra về vớivẻ mặt không vui, rồi sau đó không lâu cha tôilại bị sát hại, tôi nghĩ chín vị giáo phụ kia cũngsẽ gặp bất trắc sớm thôi!

Ngay sau đó, Phỉ Tô đọc tên chín vị giáo phụ kia ra!

- A…

Giọng nói ngạc nhiên và khiếp sợ bật ra khắphội trường. Đám giáo phụ nhìn xung quanh bốn phía, quả thật không thấy bóng dáng chín vị giáo phụ kia đâu cả, ngay cả người đại diện cho gia tộc của bọn họ cũng không có mặt!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .